LƯƠNG TRI CỦA PANAMA TRƯỚC TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI
“Nhân danh tự do, nước Mỹ đang gieo rắc khốn khổ cho Châu Mỹ chúng ta” (Xi-mốn Bô-lí-va).
Trong thời đại của Bô-lí-va, Việt Nam được gọi là Vương quốc An-Nam và chắc chắn rằng Người Anh hùng Giải phóng của chúng ta nhận thức được về điều này do hiểu biết uyên bác của người về địa chính trị và nhân văn của các nền văn hóa lâu đời được biết đến trên thế giới vào lúc đó. Đúng vậy, nhãn quan tiên liệu của Bô-lí-va đã chính xác như làm toán. Tuy nhiên, trong thời đại chúng ta, Mỹ đã đi xa hơn: Gieo rắc khốn khổ cho toàn nhân loại, đứng đầu là Việt Nam, tiếp đến là Irak, Afganistan, Pakistan, Liby (không quên Triều Tiên) và những cuộc phiêu lưu bất hạnh đã được tiến hành ở Vịnh Pếch-xích, Châu Phi và Mỹ La tinh. Việt Nam trở thành một tâm điểm vô cùng bi thảm và đau thương trong lịch sử cận đại và sẽ là một vết nhơ không thể xóa nhòa trong trí nhớ của nhân loại. Nhà lãnh đạo Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la đã có thừa lý lẽ khi nói rằng “nước Mỹ đã phạm phải những tội ác không sao kể xiết chống lại con người”. Tội ác xã hội A-pác-thai vẫn còn đang được nghiên cứu một cách đầy đủ và Mỹ là nước phải chịu trách nhiệm.
Tất cả bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 1961, khi Lực lượng Không quân của Mỹ tiến hành những cuộc tấn công khủng bố bằng chất độc hóa học chống lại những người nông dân Việt Nam và trong 10 năm liên tục đã hủy diệt 26 nghìn bản làng và phần lớn hệ sinh thái, môi trường và sức khỏe của người dân. 5 triệu người Việt Nam đã bị tấn công một cách có chủ ý bằng chất độc đáng sợ được mang mã số là “chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam”, được sử dụng để tạo nên sự tàn phá lớn nhất có thể về hệ sinh thái, gây đau đớn và bệnh tật hành hạ thể xác. Trong đó có 3 triệu là trẻ em, những nạn nhân vô tội trong độ tuổi đáng yêu nhất của mình. Cái gọi là “chất độc da cam / đi-ô-xin ở Việt Nam” là chất độc hóa học hủy hoại rừng nguyên sinh và rừng rậm có chứa chất độc hại cao được gọi là đi-ô-xin 2, 4,5-T theo cách gọi của quân đội. Là một sản phẩm gây ung thư để lại di chứng khủng khiếp cho dân thường và những bệnh tật nghiêm trọng và dị dạng cho con cái của họ. Quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc da cam chống lại nền nông nghiệp làng bản nhằm mục tiêu làm chết đói toàn bộ người dân ở nông thôn và các đơn vị Việt cộng nổi dậy chống chế độ độc tài tàn bạo lúc đó.
Từ năm 1962 đến năm 1971, người Mỹ từ trên máy bay đã đổ hơn 80 triệu lít chất độc hóa học lên đầu 3,3 triệu người dân sinh sống trong rừng, núi cao, vùng đất và vùng nước của Việt Nam. Hàng nghìn người dân đã bị nhiễm độc của 400 kilôgam chất đi-ô-xin nguyên chất, một khối lượng đủ để gây độc hại hủy hoại đối với đất đai, nguồn nước và nguồn thực phẩm. Đi-ô-xin nguyên chất về mặt hóa học là hoạt chất giết người ghê gớm, chỉ cần 80 gram là đủ để giết hại một thành phố có 8 triệu dân!. Ai là những công ty tội phạm xuyên quốc gia, người chịu trách nhiệm trực tiếp về tội giết người ghê rợn đối với hàng triệu người Việt Nam vô tội?. Đó là các Công ty Mỹ MONSANTO, DOW CHEMICAL và DIAMOND SHAMROCK, mà công ty được nêu trên đầu là tệ hại hơn cả. Cả ba công ty này đã tranh chấp thị trường chết chóc, hay nói một cách khác là tranh chấp cuộc chiến tranh chinh phục và hủy diệt đem lại phi lợi nhuận cao ở mức chưa từng thấy trong thời chiến và do vậy, họ là những kẻ lobby tích cực cho cuộc chiến tranh. Sự hèn hạ của lãnh đạo các công ty khổng lồ này là không có giới hạn, họ không thừa nhận bất kỳ giá trị đạo đức và tinh thần nào. Đứng về mặt con người, họ vô cảm đến mức bác bỏ hoàn toàn yêu cầu chính đáng của Hội những Nạn nhân Chất độc Da cam của Việt Nam (gồm 4 triệu hội viên), vị thẩm phán ăn hối lộ Jack Weinstein phán quyết “lời khiếu kiện của 4 triệu nạn nhân Việt Nam là thiếu toàn bộ cơ sở hoặc không có cơ sở nào cả”. Sinh mạng của một con người không có giá trị gì cả đối với vị thẩm phán trơ trẽn này. Chính những người lĩnh Mỹ (hàng nghìn cựu chiến binh bị tác động nặng nề của chất độc da cam) sau nhiều năm đấu tranh hợp pháp chỉ nhận được một khoản bồi thường là 93 triệu đô la Mỹ, tương ứng với 89 đô la Mỹ bình quân đầu người. Đó là giá trị, là cái giá mà các công ty hóa học và hệ thống đế quốc định giá đối với sinh mạng của một người lính Mỹ.
36 năm sau khi kết thúc chiến tranh và cho đến thế hệ thứ ba, các nạn nhân tiếp tục chịu đựng từng giờ, 24 tiếng trong ngày đau khổ và đau đớn về thể xác không sao diễn tả nổi cũng như những thiệt hại không bao giờ có thể bù đắp được. Tiếng khóc tinh thần, sự đau đớn về xúc cảm và tâm lý của hàng triệu gia đình và con cháu họ đang bị tác động thật là ấn tượng và không sao diễn tả được. Làm sao không thể như thế được, khi nhìn thấy người thân của mình bị dị dạng đáng sợ, không được sống một cuộc sống bình thường, sống đời sống thực vật?
Toàn bộ sự việc trên đã được các nhà chính trị, tư tưởng và lý luận hàn lâm và quân sự, các nhà quan liêu của CIA và các nhà nghiên cứu khoa học trong các phòng thí nghiệm ở các Trường Đại học vạch ra một cách lạnh lùng. Theo quy định về quy tắc của luật quốc tế công và đại chúng, không thể nhầm lẫn được, đây là một tội ác tàn bạo chống lại nhân loại và là một sự hủy diệt cố tình và có tính đặc trưng. Tội ác bạo tàn như vậy không thể có sự tha thứ trong thế kỷ này cũng như thế kỷ tiếp theo, thậm chí không được lãng quên hoặc không bị trừng phạt, dù 50 năm đã trôi qua. Đối với chúng, cần phải có một tòa án Nu-rem-béc. Sơ đồ về bằng chứng của hàng triệu trẻ nhỏ và nạn nhân vô tội cho thấy sự đau đớn về tâm lý và xúc cảm, bởi vì cuộc sống cá nhân và gia đình của họ đã bị tàn phá bởi một thế lực ngoại bang đã trợ giúp cho chế độc đẫm máu và thối nát Ngô Đình Diệm. Nhân danh dân chủ và tự do, nước Mỹ đã gây tổn hại to lớn biết nhường nào như Người Anh hùng Giải phóng Mỹ la tinh Xi-món Bô-lí-va đã tiên liệu một cách đúng đắn. Thiệt hại gây ra cho nhân dân Việt Nam là thiệt hại gây ra cho chính chúng ta những người Pa-na-ma, cho toàn nhân loại…và chúng ta cảm nhận nó trong chính xương thịt của mình!
Chúng ta những người Pa-na-ma, đã từng gánh chịu biết bao sự lăng nhục và giày xéo của sự chiếm đóng quân sự nước ngoài tại Kênh đào Pa-na-ma và trên lãnh thổ Pa-na-ma, hiểu những hậu quả to lớn của cuộc chiến tranh thù hận và xâm lược của Mỹ đối với mảnh đất Việt Nam, nhất là việc sử dụng hàng loạt chất độc hóa học chống dân thường.
Bởi vậy, chúng ta tích cực hưởng ứng lời Kêu gọi của Hội các Nạn nhân Chất độc Da cam/Đi-ô-xin Việt Nam và ghi nhận tất cả và từng hoạt động mà Chính phủ Việt Nam đề xuất thực hiện trong việc phục hồi cho các nạn nhân do tội ác tàn bạo của Mỹ chống lại nhân loại trong việc sử dụng hàng loạt chất độc da cam có chủ định diệt chủng đã được kiểm chứng.
1. Nhân dân Pa-na-ma, thông qua các tổ chức hoặc phong trào xã hội đoàn kết, sẽ đóng góp trong khả năng của mình với sự trợ giúp về vật chất và tinh thần nhằm làm giảm bớt đau đớn to lớn về thể xác đối với các nạn nhân chất độc da cam.
2. Chúng ta bày tỏ ý định sát cánh với nhân dân Việt Nam đấu tranh nhằm đòi công lý cho tất cả và từng nạn nhân của cuộc tấn công hóa học tàn bạo này.
3. Chính phủ Mỹ cần phải gánh chịu về mặt tài chính về những chi phí phục hồi và bồi thường cho ít nhất 150,000 trẻ em bị dị dạng và dị tật bẩm sinh và 88,000 người lớn bị ốm đau do việc rải chất độc da cam/đi-ô-xin xuống 26.000 bản làng của Việt Nam trong chiến tranh. Họ phải chịu trách nhiệm sơ đẳng về chính trị và đạo lý trong việc giết hại hàng loạt có chủ tâm, tàn bạo và dối trá đối với từ 3 đến 5 triệu nạn nhân bị tác động dưới các hình thức và mức độ khác nhau do những vụ thả chất hóa học có độc tố cao giết hại dân tình không có khả năng tự vệ.
4. Chúng tôi cho rằng hành động hợp pháp chung giữa đoàn kết quốc tế toàn cầu và Chính phủ Việt Nam là chính đáng, phù hợp và cần thiết nhằm buộc các công ty MONSANTO, DOW CHEMICAL và DIAMOND SHAMROCK phải chịu trách nhiệm về mặt đạo lý, xã hội và kinh tế-hợp tác do sự tham gia của họ vào diệt chủng tàn bạo ở Việt Nam, tàn phá môi trường, sinh thái, sức khỏe và nguồn thực phẩm trong hơn 10 năm ném bom hóa học-độc hại. Các công ty này phải trực diện đương đầu với những hậu quả về kinh tế do sản xuất vũ khí sinh hóa tàn phá hàng loạt có chứa đi-ô-xin 2,4 và 5-T (chất độc da cam) về phương diện quân sự là tàn bạo nhất. Loại vũ khí này gây tác hại lớn nhất cho con người và môi trường xung quanh. Do vậy, bằng mọi nỗ lực tiếp tục có hành động tại các cấp pháp lý của Mỹ hoặc tại tòa án quốc tế tương ứng có thẩm quyền.
5. Cần xem xét mở một chiến dịch rộng lớn vì công lý. Tranh thủ đoàn kết quốc tế, nhưng cũng cực kỳ quan trọng là dành được sự ủng hộ của các tổ chức có trọng lượng và phong trào gây áp lực tại nước Mỹ như: các Tổ chức nhân đạo, Phong trào xã hội hòa bình, Phong trào dư luận, các Tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội vì hòa bình và công lý, Hội cựu chiến binh, Nhà thờ thiên chúa giáo, Phong trào bảo vệ môi trường, Những người bạn của thiên nhiên, Hiệp hội Nhân quyền, các Tổ chức vì quyền lợi và bảo vệ cuộc sống, Mặt trận quần chúng chống vũ trang và vũ khí hạt nhân, hóa học, vi trùng và nhiều nhóm áp lực khác chống chiến tranh và chống tự do mới.
6. Hình thức thích hợp nữa là chính phủ Việt Nam và lĩnh vực đoàn kết quốc tế có quan hệ với Trung tâm Carter của Mỹ, nhóm nghị sỹ dân chủ ở Quốc hội Mỹ rất có ảnh hưởng tại các bang của mình và trong chính sách đối ngoại, với các nhà báo nghiên cứu nổi tiếng chống chiến tranh, những tội ác chống nhân loại và phi đạo lý (ảnh hưởng tới hành vi của dư luận), với các nhà làm phim - đạo diễn điện ảnh và diễn viên phim nổi tiếng thế giới (Hollywood) có tình cảm dân chủ, tiến bộ và giàu long nhân đạo, với các cựu ngoại giao có tầm cỡ và các thống đốc Mỹ hiện phê phán chính sách hiếu chiến và hệ thống đế quốc, các cựu chánh án và cựu thẩm phán có trọng lượng và uy tín đối với Tòa án Tối cao Mỹ và bộ máy tư pháp của Mỹ.
7. Cuối cùng chúng ta bày tỏ ý chí sâu rộng nhất của mình và sẵn sàng huy động sự ủng hộ phù hợp vào Tài khoản của Quỹ Nạn nhân Chất độc Da cam/đi-ô-xin của Việt Nam.
Giáo sư HÔ-RƠ-HÊ A. A-PA-RI-XI-Ô (JORGE A. APARICIO)
- Chuyên gia phân tích tình hình quốc tế.
- Nguyên Vụ trưởng Chính sách Đối ngoại Bộ Ngoại giao Pa-na-ma.
- Nguyên Đại sứ Pa-na-ma tại Trung Đông.
- Nguyên Tổng Thư ký UNESCO (Ủy ban của Pa-na-ma)
Pa-na-ma, ngày 07 tháng 7 năm 2011